Ta Là Chính Thê Của Chàng
Phan_46
“Lời ấy của Sở đương gia sai rồi. Tiểu nữ vẫn chưa có tâm tư gì, chính là đơn thuần muốn kết bạn với Sở đương gia mà thôi.” Mặt Sở Lăng Húc lộ rõ vẻ sắc lạnh, Bạch Tuyết Lan lại trấn định lại, chỉnh chỉnh ống tay áo, đứng đoan trang. Không đề cập tới Tiêu Vũ Sắt, Sở Lăng Húc căn bản sẽ không dừng bước lại. Không giữ được Sở Lăng Húc lại, dù cho nàng có tất cả thủ đoạn cũng không lấy ra dùng được.
“Nếu Bạch tiểu thư thành tâm kết giao, không bằng dời bước đến Sở gia. Thê tử ôn nhu rộng lượng, đáng giá kết giao.” Sở Lăng Húc nói ra lời này mặt không đỏ trái tim không đập loạn, Tiết U Nhiễm lại khó được xấu hổ một lần. Người đời đều nói, Tiểu Quận chúa phủ Tiết vương điêu ngoa tùy hứng, cao ngạo ương ngạnh, ỷ thế hiếp người... Thật đúng là không hợp với ôn nhi rộng lượng. Thấy Bạch Tuyết Lan còn định tiếp tục dây dưa, Tiết U Nhiễm thuận tay lấy ấm trà trong tay người bên cạnh, cúi đầu vọt tới.
“Chuyện này...” Sở Lăng Húc làm vậy là hợp lý, Bạch Tuyết Lan muốn lại sinh tâm tư cũng không thể lập tức phản bác. ■ ▬ddienddaanlqđôn ►▼◄
“Bạch tiểu thư tự tiện.” Đối với nữ tử trước mắt này, Sở Lăng Húc không có một chút ấn tượng tốt, không định tiếp tục để ý tới.
“Sở... Ai za...” Bạch Tuyết Lan vừa định mở miệng đã bị tiểu nhị đi tới đụng vào. Nước ấm đổ vào người, trước ngực ướt một mảng.
“A, ngượng ngùng ngượng ngùng, không làm ngài bị bỏng chứ?” Tiết U Nhiễm luống cuống tay chân rút khăn trắng vắt trên vai xuống, không e dè ở trước ngực Bạch Tuyết Lan lau đến lau đi. ▀ ▄ █ ▐▐ loveoftheworld
“Cút ngay!” Bạch Tuyết Lan tức giận đến cả người phát tun. Chỉ là một tiểu nhị ti tiện, cũng dám đụng chạm vào thân thể nàng ta? Tình cảnh này lọt vào trong mắt người khác, không biết danh tiết của nàng ta bị đạp hư thành cái dạng gì. Ngẩng đầu nhìn thấy Sở Lăng Húc thế nhưng cũng dừng chân lại, nhìn qua. Bạch Tuyết Lan xấu hổ không chịu nổi, tâm đi chết cũng có, một phen đẩy tiểu nhị đang giở trò với nàng ta ra. Không kịp phòng bị Bạch Tuyết Lan dốc sức đẩy, Tiết U Nhiễm lui về phía sau hai bước.
Mắt thấy sắp đụng vào cầu thang phía sau, Sở Lăng Húc hợp thời vươn tay đỡ được thân mình của Tiết U Nhiễm. Mùi thơm quen thuộc thoáng qua chóp mũi, trong lòng Sở Lăng Húc nghi hoặc rồi lại lập tức hiểu rõ. Tay dưới hơi hơi dùng sức, nắn nhẹ eo nhỏ của Tiết U Nhiễm. Đã biết sẽ bị lộ, Tiết U Nhiễm lén cho Sở Lăng Húc một nụ cười lấy lòng. Lập tức ổn định thân mình, biết vâng lời đứng lại, nhỏ giọng giải thích: “Tiểu nhân vội vã đi châm trà cho khách, không để ý Bạch tiểu thư đứng ở đây. Lúc trước khi tiểu nhân qua đây, rõ ràng Bạch tiểu thư còn ngồi ở chính giữa đại sảnh. Cầu thang này khách nhân đi lên đi xuống rất nhiều, tiểu nhân không dám ở lại.”
“Ý của ngươi là bản tiểu thư đứng ở đây chính là cản đường ngươi hả?” Bạch Tuyết Lan lửa giận vừa mới áp chế lại nổi lên. Nếu không phải Sở Lăng Húc ở ngay trước mắt, nàng ta tuyệt sẽ không buông tha cho tiểu nhị to gan lớn mật này.
“Tiểu nhân không dám. Chính là chỗ này thật sự không nên ở lại.” Tiết U Nhiễm cúi đầu giấu diếm dung mạo, tận lực thay đổi giọng nói hoàn toàn không nghe ra giọng nữ.
“Ngươi... Thôi, xem trên mặt Sở đương gia, bản tiểu thư tạm tha ngươi lần này.” Bạch Tuyết Lan đang tức giận nhưng khi nhìn thấy Sở Lăng Húc sau lưng tiểu nhị lại lui về phía sau, ra vẻ rộng lượng khoát tay. Tiết U Nhiễm bĩu môi, không lại nói chuyện. Bạch Tuyết Lan nhịn được, nhưng nàng không nhịn nổi. Thức thời thì cũng đừng tiếp tục dây dưa Sở ngốc tử nhà nàng, bằng không, nàng không dám cam đoan lần sau đổ vào người Bạch Tuyết Lan có phải nước nóng hay không. Bạch Tuyết Lan đương nhiên là không nghe thấy uy hiếp trong lòng Tiết U Nhiễm, chính là vẻ mặt ủy khuất nhìn Sở Lăng Húc: “Sở đương gia, tiểu nhị Khách Duyệt lâu ngài làm ướt quần áo của ta.”
“Nếu Bạch tiểu thư không đứng ở đây, tự nhiên sẽ không có việc gì.” Ánh mắt dừng trên người U U, Sở Lăng Húc không chút khách khí đẩy trách nhiệm ra ngoài.
“Khách Duyệt lâu chính là đối đãi với khách như vậy? Vẫn là Sở đương gia cố ý nhằm vào tiểu nữ? Tiểu nữ đứng ở đây, không phải là đang cùng Sở đương gia nói chuyện à?” Cho tới bây giờ Bạch Tuyết Lan cũng không phải là người có tính tình nén giận. Sở Lăng Húc nhiều lần không nể mặt, thật sự chọc giận nàng ta.
“Tại hạ đã nói qua, Bạch tiểu thư tự tiện.” Nói cách khác, ta không muốn nói chuyện với ngươi, là tự ngươi liều chết quấn quít.
“Xem như hôm nay tiểu nữ được thụ giáo. Không phải chỉ là tiểu nữ không cẩn thận nhắc đến Tiêu Vũ Sắt thôi sao, Sở đương gia cần gì canh cánh trong lòng như thế?” Sớm biết vậy nhất định sẽ không lấy Tiêu Vũ Sắt ra nói chuyện, nhất định là Sở Lăng Húc bị chọc trúng chỗ đau. dieenđaan₦ ₧ ₨lqd
“Bạch tiểu thư, tiểu nhân cảm thấy có lẽ là ngài nên trở về nhà thay quần áo trước rồi lại trở ra cùng chủ tử nhà ta nói chuyện.” Nhìn chằm chằm hai gò nổi lên trước ngực Bạch Tuyết Lan, Tiết U Nhiễm như có ngụ ý nói. Vị trí bị ướt này dường như không thỏa đáng lắm, cũng làm cho một đám công tử ca may mắn được thấy rồi đấy. Lúc này Bạch Tuyết Lan mới cảm thấy không thích hợp, cuống quít dùng hai tay che ngực, nhìn Tiết U Nhiễm mắng to: “Không biết xấu hổ!”
Chương 88.
Chương 88: Chương 88.
“Bạch tiểu thư muốn mặt mũi?” Tiết U Nhiễm theo bản năng hỏi ngược lại. Nghe thấy bên cạnh có tiếng cười khẽ, Tiết U Nhiễm bỗng nhớ tới bây giờ nàng đang giả bộ không thể dùng loại giọng điệu này, vội vàng đổi thành giọng điệu thành khẩn: “Bạch tiểu thư muốn mặt mũi?”
Được rồi, vừa nói ra những lời này, càng thêm giấu đầu lòi đuôi. Những người đang có mặt trong đại sảnh Khách Duyệt lâu lập tức cười vang, phần đông ánh mắt không hề cố kỵ nhìn về phía ngực Bạch Tuyết Lan. Ngay cả khách trong phòng bao cũng bị dẫn ra xem náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, tiếng cười thay nhau nổi lên. Bên cạnh càng ngày càng truyền đến nhiều tiếng cười nhạo, Bạch Tuyết Lan mất hết thể diện, rốt cuộc không ở được, nén lệ che mặt chạy đi. Tiết U Nhiễm tự nhận nàng không định làm Bạch Tuyết Lan mất mặt như vậy, là bản thân Bạch Tuyết Lan không ý thức được vấn đề mà thôi. Chính là, có lẽ, nàng cùng Bạch Tuyết Lan kết thù lớn...
“U U, sao nàng lại có thể ở đây?” Mang U U vào phòng bao, tháo mũ trên đầu U U xuống, Sở Lăng Húc nghi ngờ hỏi. U U lúc này không phải là nên ở nhà chăm sóc Tiểu Quân Ức sao? Còn giả dạng tiểu nhị, rất là khả nghi.
“Tọa trấn Khách Duyệt lâu.” Tiết U Nhiễm ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ nhìn nóc phòng bao. Không nghĩ tới nóc nhà Khách Duyệt lâu lại hoa lệ như vậy, hoa văn giao nhau, màu sắc rực rỡ, đẹp mắt vô cùng.
“U U, nàng thật sự không biết lừa người.” Cùng với giọng êm ái pha bất đắc dĩ, nụ hô ôn nhuận dừng trên trán Tiết U Nhiễm. Hắn cũng sẽ không bức nàng, cần gì chột dạ như vậy?
“Đừng có dùng cái bộ dáng này. Bản cung sẽ không bị nam sắc mê hoặc.” Gương mặt đỏ lên, nghiêm mặt quay đầu, Tiết U Nhiễm từ chối chống lại Sở Lăng Húc ôn nhu. Vô ý hái hoa ngắt cỏ mới là đáng ghét nhất. Dù nàng có tức giận cũng không thể đối mặt với bộ dáng vô tội của hắn.
“Xin hỏi công chúa điện hạ đại giá Khách Duyệt lâu, có gì muốn làm?” Buồn cười ôm Tiết U Nhiễm, Sở Lăng Húc trả lời theo giọng điệu công chúa của nàng. Hắn quả thật cái gì cũng không làm, bội phần vô tội.
“Bản cung làm việc, không cần lí do.” Lý do nàng đã nói cho Sở ngốc tử, là tự Sở ngốc tử không tin. Tọa trấn Khách Duyệt lâu, đuổi Bạch Tuyết Lan.
“Vậy nàng giả thành bộ dáng này là có chuyện gì?” Giật nhẹ quần áo tiểu nhị trên người Tiết U Nhiễm, Sở Lăng Húc tiếp tục nói.
“Chơi vui.” Tiết U Nhiễm nhắm mắt lại, bịa bừa lấy một lý do. U U không muốn nói, thật đúng là dụ không ra. Biết rõ tính tình của U U, Sở Lăng Húc cũng không lại tiếp tục truy hỏi: “Vậy nàng dự định chơi bao lâu?”
“Xem tâm tình.” Cúi đầu chôn trong ngực Sở Lăng Húc, Tiết U Nhiễm mới sẽ không nói cho Sở ngốc tử biết trước khi chưa hoàn toàn đánh đổ Bạch Tuyết Lan, nàng tuyệt không dừng tay. Thù hận kiếp trước có thể lãng quên theo hạnh phúc đời này, nhưng phu quân của nàng tuyệt sẽ không lại nhường cho kẻ khác. Dám can đảm mơ ước phu quân của Tiết U Nhiễm nàng, tự tìm đường chết.
“Được.” Sở Lăng Húc gật gật đầu. U U biết đúng mực, không xông ra được họa lớn. Huống chi, cho dù là chọc thủng trời, cũng có hắn vá.
Thành tây Bạch gia.
Sâu trong trạch viện, hành lang gấp khúc quanh co. Một nữ tử áo trắng bước nhanh về khuê phòng, đẩy cửa ra bổ nhào vào trên giường, gào khóc.
“Tiểu thư, quần áo ngài ẩm, không thay sẽ bị cảm lạnh.” Một đường đuổi từ Khách Duyệt lâu về, tiểu nha hoàn dừng một chút, cuối cùng vẫn làm hết phận sự nhắc nhở Bạch Tuyết Lan thay quần áo.
“Đi ra ngoài!” Nghe nói thay quần áo, Bạch Tuyết Lan đang đau buồn, càng thêm ủy khuất rồi. Lớn như vậy, khi nào thì nàng ta từng chịu qua loại nhục nhã này? Hôm nay chỉ là một tiểu nhị, thế nhưng cũng dám đùa giỡn nàng ta. Nàng ta tuyệt sẽ không bỏ qua như vậy. Còn có Sở Lăng Húc, nàng ta xem trọng gì đó đừng mong chạy. Thiếp lại thế nào? Nương nàng ta là một nữ tử thanh lâu, còn không phải vẫn vào cửa lớn Bạch gia như thường? Cho dù chỉ là thiếp, được niềm vui của phu quân, dù là chủ mẫu cũng không làm gì được nàng ta.
Bạch Hữu là con trai trưởng Bạch gia lại thế nào? Gặp gỡ thứ nữ như nàng ta, cũng phải cẩn thận cân nhắc suy nghĩ. Thấy Bạch Tuyết Lan không có hành động, tiểu nha hoàn thức thời lui ra. Tiểu thư nhà mình có dung mạo, có thủ đoạn, cao ngạo không chịu nổi một chút đả kích. Chính là hành động của tiểu thư ở Khách Duyệt lâu hôm nay, thật sự có chút lỗ mãng. Chẳng trách tiểu nhị lấy nước hất tiểu thư, vị trí tiểu thư đứng quả thật không đúng.
Khách Duyệt lâu chỉ có một cầu thang, bị tiểu thư ngăn chặn vốn là không đúng. Thôi, thích khóc thì khóc, thích nháo thì nháo, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Chỉ cần không chiếm được này nọ hợp mắt, tiểu thư đều sẽ khóc nháo như vậy. Nghĩ thông suốt, tự nhiên sẽ tốt. Quả nhiên, một khắc sau, Bạch Tuyết Lan tự động đứng dậy. Gọi tiểu nha hoàn đổi quần áo khác, sắc mặt như thường đi tìm đại tẩu Tiêu Vũ Sắt mới vào cửa không lâu. Trong phòng vắng vẻ, Tiêu Vũ Sắt ngồi một mình, nhớ lại chuyện cũ, xuân buồn thu thương.
“Đại tẩu, ca ta đâu?” Bạch Tuyết Lan luôn luôn khinh thường Tiêu Vũ Sắt. Trước kia khinh thường nàng là vì Tiêu gia như bán nữ nhi cho Bạch gia bọn họ, bây giờ khinh thường nàng là vì nàng ta thế nhưng ngu xuẩn ôm vàng nhìn bạc, bỏ qua tòa núi vàng như Sở Lăng Húc. Từ sau ngày ở Khách Duyệt lâu ngẫu nhiên gặp gỡ Sở Lăng Húc, Bạch Tuyết Lan lập tức bị hút hồn. Nàng ta cũng không đánh trận khi chưa nắm chắc. Gả cao cưới thấp, công chúa đại vị cao quý lại gả cho Sở gia, Bạch Tuyết Lan không cho rằng công chúa sẽ không oán hận.
Phu thê bất hoàm tự nhiên cũng là phần thắng của nàng ta. Làm thiếp cũng có kỹ thuật của làm thiếp, làm tốt cũng có thể vinh hoa phú quý, vô cùng hưởng thụ. Mà nàng ta nguyện ý ủy thân làm thiếp, trừ bạc của Sở gia, càng bởi vì Sở Lăng Húc chiếm đi trái tim của nàng ta. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Muốn bắt Sở Lăng Húc, phải hiểu biết tất cả về hắn. Mà Tiêu Vũ Sắt, chính là thua hoạch ngoài ý muốn khi nàng ta phái người đi tìm hiểu Tiêu Vũ Sắt. Trước đây, Bạch Tuyết Lan khinh thường cùng Tiêu Vũ Sắt làm bạn. Dù sáng dù tối chèn ép, cũng không phải không có. Nếu không phải Tiêu Vũ Sắt cùng Sở Lăng Húc chung đụng hai năm, có thể để Bạch Tuyết Lan sử dụng, Bạch Tuyết Lan tuyệt đối sẽ không quan tâm đến Tiêu Vũ Sắt.
“Không biết.” Tiêu Vũ Sắt thu hồi không được như ý trên mặt, Bạch Tuyết Lan là người duy nhất ở Bạch gia cho nàng ta sắc mặt tốt, Tiêu Vũ Sắt lòng mang cảm kích. Không biết? Là hoàn toàn không quan tâm hay là không có tư cách biết? Che giấu tốt khinh thường trong mắt, Bạch Tuyết Lan khẽ thở dài: “Ca ta chính là tính tình càn quấy, Đại tẩu cũng đừng để ý.”
Bạch Tuyết Lan khuyên giải làm Tiêu Vũ Sắt cảm động vạn phần, hai mắt nóng lên, giữ chặt tay Bạch Tuyết Lan: “Đại tẩu biết.”
Cố nén xúc động rút tay về, trên mặt Bạch Tuyết Lan vẫn là vẻ mặt quan tâm: “Cũng là Bạch gia chúng ta có lỗi với Đại tẩu. Nếu Đại tẩu gả cho Sở đương gia, tất nhiên sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy.”
“Húc ca ca, hắn...” Trong lúc vô tình đã từng nhắc đến Húc ca ca với Bạch Tuyết Lan, không nghĩ tới lại lấy được đồng tình của Bạch Tuyết Lan. Cho dù là thương hại, cũng là ấm áp nàng ta khó có thể cảm nhận được ở Bạch gia.
“Hôm nay ta gặp qua Sở đương gia, không hổ là người trong lòng Đại tẩu. Tính tình ôn hòa, khí chất thanh quý. Vốn muốn giúp Đại tẩu nói một câu, chỉ tiếc khó giữ bí mất nếu nhiều người biết. Cuối cùng...” Bạch Tuyết Lan muốn nói lại thôi, mang theo một chút áy náy.
“Húc ca ca... Hắn có tốt không?” Giọng nhỏ bé yếu ớt như tơ, hỏi ra những lời này giống như hao hết tất cả khí lực của Tiêu Vũ Sắt. Làm người sao có thể vô sỉ đến mức này? Không phải ngươi bám cành cao khác trước sao? Sao ngươi không hỏi vị Triệu công tử kia có tốt không? Sở Lăng Húc tốt hay không tốt mắc mớ gì đến ngươi? Trong lòng Bạch Tuyết Lan điên cuồng mắng, trên mặt lại là cảm động lẫn thê lương. Giống như vô ý rút tay ra, cầm khăn tay lau khóe mắt không hề có nước, mới nói: “Đại tẩu yên tâm, hắn tốt lắm.”
“Tuyết Lan, cám ơn.” Ở trong mắt Tiêu Vũ Sắt, Bạch Tuyết Lan là người tri tâm nhất của nàng ta. Tất cả bí mật của nàng ta đều có thể nói với Bạch Tuyết Lan. Toàn bộ Bạch gia, duy nhất thật tình đối đãi nàng ta cũng chỉ có vị Bạch gia tiểu thư nhận hết sủng ái này.
“Đại tẩu khách khí như vậy làm cái gì? Còn không bằng nói thêm cho ta biết chút chuyện xưa giữa ngươi cùng Sở đương gia.” Ánh mắt lóe sáng như sao, Bạch Tuyết Lan sẵng giọng. Nếu không phải Tiêu Vũ Sắt còn có tác dụng, nàng ta cần gì phải phí tâm ở trước mặt người chán ghét nhất diễn trò?
“Được được.” Bị tươi cười trên mặt Bạch Tuyết Lan gợi lên tốt đẹp đã từng có, Tiêu Vũ Sắt bắt đầu tiếp tục nói về thời gian chung đụng của nàng ta và Sở gia. Đều không bỏ sót, có Sở nãi nãi, có Sở phu nhân, có Sở lão gia, dù là Sở Diệp Triển, Sở Kinh Triết đều có nhắc tới. Chỉ riêng Sở Lăng Húc, có thể cung cấp cho nàng ta nói thật sự là vô cùng ít. Vì không muốn quét hưng trí của Bạch Tuyết Lan, hoặc là vì tiếc nuối, bắt đầu nói càng ngày càng càng nhiều về Sở Lăng Húc, càng ngày càng sai lệch.
Bạch Tuyết Lan nhanh chóng nương theo lời kể của Tiêu Vũ Sắt tìm kiếm hồi tưởng thuộc về Sở Lăng Húc. Ở trong lòng âm thầm miêu tả Sở Lăng Húc mang nàng ta không quen, suy nghĩ Sở Lăng Húc ôn nhu, phỏng đoán sở thích của Sở Lăng Húc. Cả ngày nay, Sở Lăng Húc tra sổ sách xong nhưng không có lập tức rời khỏi Khách Duyệt lâu. U U kiên trì phải đợi tới mặt trời lặn, Sở Lăng Húc vẫn không rõ vì sao. Thẳng đến khi nhìn thấy Sở Mộng Văn vẻ mặt mệt mỏi lại khó nén vui sướng đi ra từ phòng bếp, Sở Lăng Húc mới biết muội muội mình cũng bị U U dẫn ra ngoài. Hỏi kỹ mới biết U U muốn giúp Mộng Văn và Sở Thạch chuẩn bị cho sau này, Sở Lăng Húc đối với chuyện này vui vẻ nhận lời.
“Sở ngốc tử, bản cung thâm minh đại nghĩa như thế*, đối đãi tốt với tiểu cô. Chàng không biết nên biểu hiện chút à?” Được Sở Lăng Húc tán thành, Tiết U Nhiễm tâm tư xoay chuyển, đắc ý nói.
“Chút của cải ấy của tại hạ sợ là không vào được mắt công chúa điện hạ.” Lắc lắc ly trà trong tay, Sở Lăng Húc cười nhạt trả lời.
“Ai muốn chút của cải ấy của chàng chứ? Bản cung thật sự chướng mắt.” Vừa nói ra miệng, Tiết U Nhiễm bỗng nhiên cảm thấy tính toán không chu đáo, chuyển lời nói: “Đương nhiên, chướng mắt cũng là của bản cung.”
“Sở Lăng Húc khẽ cười một tiếng, yên lặng gật đầu: “Vậy U U muốn vi phu biểu hiện thế nào?”
“Một đoạn thời gian tiếp theo, thiếp đều sẽ cùng Mộng Văn đến Khách Duyệt lâu. Cho nên, cầu Sở đương gia mỗi ngày sau khi làm hết việc lại đến Khách Duyệt Lâu đi một vòng. Không giới hạn canh giờ, cho dù chỉ lộ mặt cũng được.” Sở ngốc tử xuất quỷ nhập thần, qua lại không định, xem Bạch Tuyết Lan chờ người kiểu gì? Không nắm được rõ ràng, Bạch Tuyết Lan cũng chỉ có thể mỗi ngày đều canh giữ ở đại sảnh Khách Duyệt lâu chiêu sinh ý. Kể từ đó, Khách Duyệt lâu kiếm được bạc, bực bội nàng nghẹn trong lòng cũng bay mất, còn có thể ngày nào cũng được nhìn thấy Sở ngốc tử. Một mũi tên trúng ba con chim, cớ sao lại không làm?
Chương 89
Chương 89
“Đây là vì sao?” Sở Lăng Húc cũng không cho rằng U U chỉ là muốn nhìn thấy hắn, chắc chắn có tính toán khác.
“Như vậy mới dễ bắt...” Đáp án thốt ra là lúc, Tiết U Nhiễm bỗng nhiên phản ứng kịp. Vội vàng ngậm miệng lại, cười gượng hai tiếng có lệ cho qua. Cảm thấy âm thầm may mắn, cũng may chưa nói chữ ‘gian’ ra khỏi miệng. Nàng có một dự cảm, nếu nàng dám nói ra chữ cuối cùng kia, Sở Lăng Húc nhất định sẽ tức giận cấm túc nàng. Chiến tranh của mình tự mình phải đánh, nàng không muốn mọi chuyện đều ỷ lại Sở ngốc tử. Dựa theo tình thế trước mắt xem ra, giữa nàng và Bạch Tuyết Lan, nhất định phải chính diện đối đầu. Không chiến đã trở ra, nàng không làm được.
“Bắt cái gì?” Sở Lăng Húc có một dự cảm, chữ đằng sau này hắn mười phần không thích.
“Không có gì không có gì. Không còn sớm, chúng ta trở về đi!” Tiết U Nhiễm nói xong bỏ chạy, hoàn toàn không cho Sở Lăng Húc cơ hội bắt lấy nàng. Sở ngốc tử quá thông minh, lại am hiểu dụ dỗ không để lại dấu vết, nàng căn bản không phải đối thủ của Sở Lăng Húc. Nhìn bóng lưng U U vội vàng chạy đi, Sở Lăng Húc sắc mặt nhu hòa, trong mắt chợt lóe tinh quang. U U đổ bình nước này, rất có thâm ý.
Đêm đó, trên bàn cơm Sở gia náo nhiệt dị thường. Sở Mộng Văn hưng phấn nói về các loại điểm tâm nàng học được ở Khách Duyệt lâu. Tiết U Nhiễm lại nói lên một chút về cảnh vật đẹp đẽ trong đại sảnh Khách Duyệt lâu. Nói quá mức hứng khởi, hơi đắc ý nói ra hành động không cẩn thận làm ướt bức tranh đẹp.
“Đại tẩu, ngươi thật sự làm ướt quần áo của vị Bạch tiểu thư kia?” Luôn luôn đứng ở phòng bếp, Sở Mộng Văn quả thật không biết việc này.
“Làm ướt liền làm ướt! Chặn ở cầu thang, làm sao có thể không đụng vào?” Sở Kinh Triết cảm thấy không có gì là lạ. Khách Duyệt lâu buôn bán náo nhiệt, tiểu nhị vội đầu óc choáng váng, sao còn có thể để ý đến Bạch Tuyết Lan chắn đường?
“Vị Bạch tiểu thư kia đứng ở cầu thang là vì cùng Húc tiểu tử nói chuyện?” Không hổ là Sở nãi nãi, lập tức liền phát hiện không thích hợp.
“Đúng. Bạch tiểu thư lúc đó quả thật đang cùng phu quân nói chuyện.” Tiết U Nhiễ giọng điệu bình thường, trên mặt và trong mắt đều mang theo ảm đạm mơ hồ.
“Húc nhi nhận thức Bạch tiểu thư này?” Vẻ mặt Sở phu nhân lập tức nghiêm túc. U Nhiễm địa vị công chúa cao quý, lại vừa mới vì Sở gia thêm tôn, cũng không thể vô duyên vô cớ chịu ủy khuất.
“Không biết. Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt.” Ý vị thâm trường nhìn thoáng qua U U ra vẻ trấn định, Sở Lăng Húc đưa ra giải thích. Bình nước kia, quả nhiên là cố ý hắt ra.
“Lần đầu tiên gặp mặt liền chặn ở cầu thang nói chuyện với ngươi? Còn va chạm U U?” Sở nãi nãi bao che khuyết điểm đã lên tới trình độ không người địch nổi, câu nói đầu tiên đã biến người bị hại thành kẻ gây chuyện.
“Dạ... Cũng có thể nói như vậy.” Chần chừ một chút, Sở Lăng Húc gật gật đầu. Quả thật là lần đầu gặp mặt Bạch Tuyết Lan liền chặn ở cầu thang cùng hắn nói chuyện, cũng bởi vậy va chạm U U. Sở nãi nãi và Sở phu nhân quay mặt nhìn nhau, cùng lúc dời tầm mắt lên Tiết U Nhiễm đang thảnh thơi gắp thức ăn. Tiết U Nhiễm tay gắp thức ăn dừng lại, không hiểu nhìn lại Sở nãi nãi và Sở phu nhân. Nàng cũng chỉ muốn phá hư chút cảm tưởng của người Sở gia đối với Bạch Tuyết Lan thôi, không nghĩ trở thành tiểu đáng thương được nãi nãi và nương thương tiếc đâu!
“Được rồi, ăn cơm thôi.” Người sáng suốt đều nhìn ra được U Nhiễm chưa ăn mệt. Sở lão gia rất vừa lòng mở miệng nói. Mọi người không lại nói chuyện, chuyên chú ăn cơm. Kết thúc bữa cơm chiều yên lặng mà không mất ấm áp, Tiết U Nhiễm và Sở Mộng Văn bị Sở nãi nãi và Sở phu nhân gọi đi qua.
“Mộng Văn thích làm điểm tâm? Không chê mệt?” Sở nãi nãi dẫn đầu mở miệng, hỏi suy nghĩ của Sở Mộng Văn.
“Nãi nãi, Mộng Văn thật sự thích làm điểm tâm, cũng không cảm thấy mệt. Hôm nay đầu bếp còn khen Mộng Văn là một hạt giống tốt, học rất nhanh.” Đại tẩu nói, nếu muốn cùng Sở Thạch ca ca ở cùng nhau thì phải học bản sự thật tốt. Sở Mộng Văn hạ quyết tâm muốn tay làm hàm nhai, dù là mệt chút cũng không sao. Như vậy, đến khi Sở Thạch ca ca trở về, nàng có thể cùng Sở Thạch ca ca ở cùng nhau rồi.
“Thích thì đi đi! Chính là không thể lại mặc quần áo tiểu nhị. Bảo nha hoàn trong phủ tìm cho ngươi mấy bộ quần áo đơn giản. Tiểu thư duy nhất của Sở gia, mặc quần áo tiểu nhị thì ra cái gì?” Nghe được Sở Mộng Văn trả lời, Sở nãi nãi đơn giản liền đồng ý. Cháu gái được nuông chiều từ bé không sợ mệt, muốn học chút bản sự, làm nãi nãi tự nhiên sẽ không phản đối.
“Nãi nãi là tốt nhất.” Sở Mộng Văn hoan hô một tiếng, ôm cánh tay Sở nãi nãi làm nũng.
“Đi đi, đừng nháo. Nãi nãi còn có chuyện cùng Đại tẩu ngươi nói.”Trong miệng trách cứ, nhưng trên mặt Sở nãi nãi lại là ý cười không nén được.
“Nãi nãi muốn nói chuyện về Bạch Tuyết Lan?” Không đợi Sở nãi nãi mở miệng, Tiết U Nhiễm nói ra trước.
“Đúng, chính là việc này. Nãi nãi nghe dường như không đơn giản như vậy. Lại không tốt hỏi rõ ràng trước mặt Húc tiểu tử, cho nên mới gọi riêng ngươi lại đây. Nếu U Nhiễm có bị ủy khuất gì thì cùng nãi nãi nói, nãi nãi làm chủ cho ngươi.” Sở gia không được phép nạp thiếp. Ở trong lòng Sở nãi nãi, an phận qua ngày, lại mang nhiều mấy thai, so với cái gì cũng đều tốt hơn.
“Nương nghe cũng thấy có vấn đề. Êm đẹp một tiểu thư lại ngăn đón nam tử đã thành thân nói chuyện? Sợ là có chút tâm nhãn.” Đã trải qua Tiêu Vũ Sắt, Sở phu nhân đối bất kì nữ tử nào có hành vi chủ động tiếp cận nhi tử đều có phòng bị. Đặc biệt là đại nhi tử đã thành thân. Bộ dạng tuấn tú không nói, cố tình lại là tính tình ôn hòa dẫn tới các cô nương gia thích.
Nếu là trước kia, làm nương như bà nhìn quả thật vô cùng cao hứng. Bây giờ cũng không giống nhau. Nhìn U Nhiễm nghe lời có hiểu biết, lại nghĩ đến cháu trai trắng noãn đáng yêu, bà không có tâm tư nào khác nữa, chỉ muốn coi giữ người nhà cùng nhau qua ngày. Chân thực cảm nhận được nãi nãi và nương duy trì, Tiết U Nhiễm trong lòng ấm áp, cười nói: “Nãi nãi và nương còn sợ U Nhiễm chịu thiệt hay sao? Bạch Tuyết Lan quả thật có ý với phu quân. Chỉ là ở trong mắt U Nhiễm, không đáng giá nhắc tới. Nếu thật sự không được, không phải là còn nãi nãi và nương sao!”
“Còn có ta, ta ở đó.” Lần đầu nghe loại chuyện như thế, Sở Mộng Văn tức giận đến nhiệt huyết sôi trào. Không nghĩ tới Bạch Tuyết Lan này thế nhưng đánh chủ ý lên đại ca mình, khỏi phải nghĩ đến! Đại tẩu nhà nàng ai cũng đều kém. Sở nãi nãi và Sở phu nhân nghe vậy liền yên lòng. U Nhiễm là người hiểu chuyện, đắn đo như vậy nhất định sẽ không để Bạch Tuyết Lan này sống dễ chịu. Sở gia không cần thiện nam tín nữ, chỉ cần có thể bảo vệ người trong nhà là đủ rồi.
“Chính là U Nhiễm dù sao cũng là công chúa, cũng không thể mặc quần áo tiểu nhị, rất mất thân phận. Tọa trấn Khách Duyệt lâu phải có tư thế của tọa trấn. Dù mặc hoa lệ người khác cũng không thể nói lung tung. Dứt khoát chọn một phòng bao có tầm nhìn mở rộng, có thể nhìn thấy tình hình ở đại sảnh là được.” U Nhiễm không giống Mộng Văn, thân phận còn ở kia, tuyệt không thể ở Khách Duyệt lâu chịu một chút khổ sở.
“Hôm nay vốn cũng là ngoài ý muốn, về sau sẽ không có nữa. U Nhiễm đã nghĩ tốt lắm, từ ngày mai bắt đầu nhất định sẽ mặc quần áo xinh đẹp nhất đi dọa người không có mắt.” Sở nãi nãi gãi đúng chỗ ngứa, Tiết U Nhiễm nghịch ngợm cười cười.
“Dọa tốt. Lập uy cũng phải.” Sở nãi nãi và Sở phu nhân cực kì đồng ý. U Nhiễm khí thế như vậy, thân là đương gia chủ mẫu Sở gia, về sau quản gia cũng không phải vấn đề. Có nãi nãi và nương duy trì, Tiết U Nhiễm càng có thêm sức mạnh. Ôm Tiểu Quân Ức hôn rồi lại hôn, nhỏ giọng nói: “Tiểu Quân Ức, ngày mai cùng nương đi đối phó nữ nhân xấu. Cha ngươi là của nương, ai cũng không cướp đi được.”
Ngày hôm sau, Tiết U Nhiễm quần áo hoa lệ, ý chí chiến đấu sục sôi ôm Tiểu Quân Ức đi ở phía trước. Đằng sau là Sở Mộng Văn và Tư Nguyệt đang xì xào bàn tán. Cuối cùng là Tề Phong yên lặng không nói.
“Tư Nguyệt, tiểu thư nhà ngươi có nói qua ôm Tiểu Quân Ức đi làm hay không?” Sở Mộng Văn thấy lạ chính là sao nãi nãi và nương bỏ được để Tiểu Quân Ức ra ngoài.
“Chưa nói. Sáng sớm liền vui tươi hớn hở ôm tiểu thiếu gia đi tìm Lão thái thái và phu nhân, trở về liền mang theo chúng ta ra ngoài.” Tư Nguyệt cũng không biết chuyện gì. Hôm qua không cùng đi Khách Duyệt lâu, dường như là bỏ lỡ chuyện gì. Nghĩ không ra nguyên do, hạ người đành phải rầu rĩ đi theo phía sau Tiết U Nhiễm đến Khách Duyệt lâu. Bước vào Khách Duyệt lâu, làm người ta ghé mắt nhất vẫn là thiếu nữ áo trắng hạc trọng bầy gà. Sở Mộng Văn quét mắt nhìn mỹ nhân cọc gỗ, không thú vị mò vào phòng bếp. Tiết U Nhiễm thì lại nghiêm túc nhìn Bạch Tuyết Lan hứng thú rã rời vài lần. Hôm nay quần áo hình như mặc nhiều hơn hai cái, tuy rằng thời tiết có chút lạnh, hẳn là cũng không cần phải bọc kín như vậy chứ nhỉ? Tiểu nhị đổ nước lại không ở, thật sự là vẽ vời thêm chuyện.
“Tiểu nhị, tên tiểu nhị hôm qua đâu?” Gọi tiểu nhị bồi bàn đến, Bạch Tuyết Lan giọng điệu không tốt hỏi. Nàng ta nhìn quanh khắp nơi một hồi lâu, nhưng vẫn không nhìn thấy tên tiểu nhị ngày hôm qua hắt nước nàng ta. Tìm không thấy người, không xả được giận, Bạch Tuyết Lan có chút tức giận.
“Bạch tiểu thư, tiểu nhân không phải tiểu nhị hôm qua sao?” Tiểu nhị cơ trí lanh lợi đã sớm được Trương chưởng quầy gợi ý, tất cả tiểu nhị đều là tiểu nhị ngày hôm qua. Xem vị Bạch tiểu thư mắt cao hơn đỉnh đầu này tìm người thế nào.
“Bản tiểu thư nói không phải ngươi, là tiểu nhị hất đổ nước hôm qua.” Rốt cục Bạch Tuyết Lan cũng không có ý tứ nói ra hất nước nàng ta, sợ đưa tới xấu hổ hôm qua bị người chê cười.
“Hất nước? Tiểu nhân mỗi ngày đều hất nước mà? Hôm qua cũng có.” Tiểu nhị thái độ vô cùng tốt, ứng đối trôi chảy.
“Đừng giả bộ với bản tiểu thư. Thực cho rằng bản tiểu thư không tìm ra người?” Bạch Tuyết Lan không lại ẩn nhẫn, căm tức trừng tiểu nhị.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian